Vậy là 3 tháng hè 2011 cũng đi đến hồi kết thúc. Với tinh thần " tác nghiệp tự do", vài trái xoài, vài trái mướp là sản phẩm lao động của mình. Ngẫm nghĩ, mình có chút thất vọng về mình.
Monday, August 29, 2011
Mùa hè thất nghiệp 2011
Vậy là 3 tháng hè 2011 cũng đi đến hồi kết thúc. Với tinh thần " tác nghiệp tự do", vài trái xoài, vài trái mướp là sản phẩm lao động của mình. Ngẫm nghĩ, mình có chút thất vọng về mình.
Monday, July 11, 2011
Hôm qua một con chó của nhà đã bị bắt
Chó ơi, chị xin lỗi vì đã mở cửa và quên đóng để bọn trộm chó vào bắt em đi. Thật tức và thật buồn. Cầu mong cho em sớm chuyển kíp.
Wednesday, June 29, 2011
Sunday, June 19, 2011
Tập huấn ABCD ở Rạch Giá, Kiên Giang
Saturday, June 11, 2011
Quyết định thôi việc
Vậy là hôm nay mình cũng đã nhận được quyết định thôi việc ở mái trường mà mình từng gắng bó. Có lẻ đổi chủ thì kéo theo đổi nhiều thứ.
Từ nay mình sẻ đi trên con đường mới, chưa biết sẻ thành công hay thất bại nhưng dù sao cũng sẻ có những trải nghiệm mới trong cuộc đời, mà trước hết là trải nghiệm về cảm giác thất nghiệp.
Từ nay mình sẻ đi trên con đường mới, chưa biết sẻ thành công hay thất bại nhưng dù sao cũng sẻ có những trải nghiệm mới trong cuộc đời, mà trước hết là trải nghiệm về cảm giác thất nghiệp.
Friday, June 10, 2011
Chợ quê
Buổi sáng tinh mơ, con đường nhỏ đến chợ quê đã rộn ràng người đi lại.Chợ quê tôi khá nhỏ và đơn xơ nhưng người ta đến chợ để mua bán thức ăn, đồ dùng cũng đông vui lắm. Người bán thịt cá, người bán rau quả, người bán đồ ăn, nhất là đồ ăn sáng: bánh xèo, bánh bèo, xôi, bánh canh, bánh cuốn... Sau khi mua bánh bèo cho bữa sáng, tôi đến hàng rau mua thức ăn cho gia đình. Với vài trái mướp, một cô hàng xóm vui vẻ mời chào. Với vài bó rau, bà dì trong xóm cũng cười vui và quảng cáo: rau non nè, mua về luộc ngon lắm. Dù chợ nhỏ nhưng không khí chợ náo nhiệt và vui ghê.
"Thách" và "trả" dường như là một nét văn hóa ở chợ quê. Nếu như trong các siêu thị, giá cả được niêm yết, người ta vẫn thách giá và trả giá ở chợ quê. " Năm ngàn một cân dưa, nhưng con là người quen, cô lấy bốn ngàn rưởi" bà bán dưa thể hiện tình cảm. Nhưng khi mình hỏi: bốn ngàn được không cô, bà ấy cũng bán. Thế đấy, chuyện bán buôn ở chợ quê luôn có tình cảm trong đó, bao giờ người ta cũng bán rẻ hơn cái giá mà họ đưa ra ban đầu, đó là nét đẹp văn hóa chợ quê.
Đến chợ quê mình, ai cũng vui. Người vui vì bán được hàng, người vui vì mua được đồ rẻ, trẻ con vui vì được ăn chè, cái món mà mình vẫn thích khi đi chợ quê dù bây giờ mình đã lớn. Lúc nào buồn, hãy thử đến chợ quê.
"Thách" và "trả" dường như là một nét văn hóa ở chợ quê. Nếu như trong các siêu thị, giá cả được niêm yết, người ta vẫn thách giá và trả giá ở chợ quê. " Năm ngàn một cân dưa, nhưng con là người quen, cô lấy bốn ngàn rưởi" bà bán dưa thể hiện tình cảm. Nhưng khi mình hỏi: bốn ngàn được không cô, bà ấy cũng bán. Thế đấy, chuyện bán buôn ở chợ quê luôn có tình cảm trong đó, bao giờ người ta cũng bán rẻ hơn cái giá mà họ đưa ra ban đầu, đó là nét đẹp văn hóa chợ quê.
Đến chợ quê mình, ai cũng vui. Người vui vì bán được hàng, người vui vì mua được đồ rẻ, trẻ con vui vì được ăn chè, cái món mà mình vẫn thích khi đi chợ quê dù bây giờ mình đã lớn. Lúc nào buồn, hãy thử đến chợ quê.
Sunday, May 15, 2011
Sunday, May 8, 2011
Sunday, April 3, 2011
Friday, April 1, 2011
Chào mừng ngày Phú Yên giải Phóng, mừng Phú Yên 400 năm
Đẹp Phú Yên
Ôi đẹp ngỡ ngàng sáng hôm nay
Bước chân xuống phố ta như say
Nơi nơi cờ hoa đua sắc thắm
Người người hớn hở sáng hôm nay
Bốn trăm năm rồi đất quê ta
Bao thế hệ mất và sinh ra
Tất cả cùng chung một chí hướng
Cống hiến dựng xây đẹp quê nhà
Mời bạn đến thăm đất Phú Yên
Mảnh đất anh hùng và trung kiên
Danh thắng thiên nhiên, bờ biển đẹp
Đất phú trời yên đón bạn hiền.
Tuy hòa 1/4/2011
Sunday, March 20, 2011
the first time I was a translator
Thursday, March 3, 2011
Sunday, February 27, 2011
Friday, February 4, 2011
Monday, January 31, 2011
Những ngày này
Những ngày này nhớ má vô cùng. Nhớ món ăn má nấu. Nhớ riêm mứt má làm. Nhớ áo mới má ủi. Nhớ ngày tết má còn.
Tết này con cũng đi chợ. Tết này chợ vẫn đông đúc. Nhưng trong lòng con thấy lạc lõng và thiếu cảm giác xuân vui.
Tết này con cũng đi chợ. Tết này chợ vẫn đông đúc. Nhưng trong lòng con thấy lạc lõng và thiếu cảm giác xuân vui.
Tuesday, January 11, 2011
Có hai, có một
Có hai chiếc áo ta thích mặc hoài
Có hai đôi dép ta vui đi mãi
Có hai món ăn ta không thấy chán
Có một con đường
ta ước một lần nữa được đi qua
Có một mối tình ta muốn chôn sâu mãi mãi.
Có hai đôi dép ta vui đi mãi
Có hai món ăn ta không thấy chán
Có một con đường
ta ước một lần nữa được đi qua
Có một mối tình ta muốn chôn sâu mãi mãi.
Monday, January 10, 2011
Tưởng nhớ anh Bạch Việt
Lần đầu mình biết anh
qua một câu chuyện kể
xem cuốn phim có thật
mình cứ ngỡ như mơ
http://vimeo.com/10682235
Ngày ấy trước khi mình sang Mỹ du học, tổ chức học bỗng Ford có mời những người sắp đi học xem hai video clip về 2 con người, là hai người đã từng đạt học bỗng và trở về Vietnam. Hai con người với hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều có chung là ý chí vương lên trong cuộc sống và tấm lòng của họ với cộng đồng này. Mình nhớ mãi, hôm đó trong khi xem những đoạn phim về anh Lê Dân Bạch Việt, một thầy giáo mù đã thắp sáng nhiều ước mơ cho những em học sinh khiếm thị, mình đã không sao cầm được nước mắt. Một thầy giáo mù hướng dẫn các em học sinh học cách tự qua đường giữa nơi phố phường tập nập, một thầy giáo mù dạy các em thơ bài hát yêu thương. Những hình ảnh đó đẹp tựa như là thơ ca vậy. Những hình ảnh đó dường như đã tiếp cho mình thêm sức lực và lòng quyết tâm vương lên trong cuộc sống và nhất là trong chuyến hành trình du học sau đó.
Thế rồi sau đó, mình may mắn tìm được địa chỉ email của anh. Mình chủ động email làm quen và phát hiện ra, người thầy giáo đặc biệt này không những tài hoa mà còn rất lạc quan và vui tính. Mình và anh ấy không ngờ cũng có một câu chuyện vui giống nhau liên quan đến internet và toilet. Trong khi chát, thỉnh thoảng mình gởi cho anh ấy những chiếc mặt cười, anh ấy bảo: lại là những cục tròn tròn đen đen hehe. Mình cũng hỏi anh những thông tin về trường dạy nghề cho trẻ khiếm thính, anh ấy rất nhiệt tình giúp đỡ.
Ngày hội thảo đầu tiên sau khi mình về nước, mình đã gặp anh ấy. Dáng người khá xanh xao và hơi ốm vì sức khỏe không tốt. Tuy nhiên anh tham gia hội thảo rất nhiệt tình.
Thế rồi vào những ngày đầu năm 2011, thật buồn khi nghe anh đã vĩnh viễn ra đi. Gia đình IFP mất đi một người anh, người bạn tài hoa, nhiệt tình, vui tính. Và từ nay mình vĩnh viễn mất đi một người bạn chát, người mà sẻ nói câu: lại là những cục tròn tròn đen đen mõi khi mình tinh nghịch gởi các mặt cười mặt khóc.
Cầu chúc anh nơi xa đó sẻ về nơi tiên cảnh.
qua một câu chuyện kể
xem cuốn phim có thật
mình cứ ngỡ như mơ
http://vimeo.com/10682235
Ngày ấy trước khi mình sang Mỹ du học, tổ chức học bỗng Ford có mời những người sắp đi học xem hai video clip về 2 con người, là hai người đã từng đạt học bỗng và trở về Vietnam. Hai con người với hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều có chung là ý chí vương lên trong cuộc sống và tấm lòng của họ với cộng đồng này. Mình nhớ mãi, hôm đó trong khi xem những đoạn phim về anh Lê Dân Bạch Việt, một thầy giáo mù đã thắp sáng nhiều ước mơ cho những em học sinh khiếm thị, mình đã không sao cầm được nước mắt. Một thầy giáo mù hướng dẫn các em học sinh học cách tự qua đường giữa nơi phố phường tập nập, một thầy giáo mù dạy các em thơ bài hát yêu thương. Những hình ảnh đó đẹp tựa như là thơ ca vậy. Những hình ảnh đó dường như đã tiếp cho mình thêm sức lực và lòng quyết tâm vương lên trong cuộc sống và nhất là trong chuyến hành trình du học sau đó.
Thế rồi sau đó, mình may mắn tìm được địa chỉ email của anh. Mình chủ động email làm quen và phát hiện ra, người thầy giáo đặc biệt này không những tài hoa mà còn rất lạc quan và vui tính. Mình và anh ấy không ngờ cũng có một câu chuyện vui giống nhau liên quan đến internet và toilet. Trong khi chát, thỉnh thoảng mình gởi cho anh ấy những chiếc mặt cười, anh ấy bảo: lại là những cục tròn tròn đen đen hehe. Mình cũng hỏi anh những thông tin về trường dạy nghề cho trẻ khiếm thính, anh ấy rất nhiệt tình giúp đỡ.
Ngày hội thảo đầu tiên sau khi mình về nước, mình đã gặp anh ấy. Dáng người khá xanh xao và hơi ốm vì sức khỏe không tốt. Tuy nhiên anh tham gia hội thảo rất nhiệt tình.
Thế rồi vào những ngày đầu năm 2011, thật buồn khi nghe anh đã vĩnh viễn ra đi. Gia đình IFP mất đi một người anh, người bạn tài hoa, nhiệt tình, vui tính. Và từ nay mình vĩnh viễn mất đi một người bạn chát, người mà sẻ nói câu: lại là những cục tròn tròn đen đen mõi khi mình tinh nghịch gởi các mặt cười mặt khóc.
Cầu chúc anh nơi xa đó sẻ về nơi tiên cảnh.
Friday, December 31, 2010
Friday, December 24, 2010
Wednesday, December 22, 2010
Hạnh phúc
Người ta bảo sống là đi dần vào cõi chết. Dù sao thì mình cũng có chút ý thức về điều này. Nhưng nếu chết thì sao? Có phải Chết là hết?
Đêm nay, đối với mình, đây là một đêm hạnh phúc trong đời, cứ như một giấc mơ, mình được bước đi trên con đường về nhà quen thuộc cùng với người mà có lẻ mình có nợ nhưng không có duyên. Mình biết rằng có lẻ mình sẽ còn đi trên con đường này một trăm, một ngàn lần nữa, cùng hoặc gặp một ngàn một vạn người khác nữa, nhưng. Nhưng làm sao? Hạnh phúc của mối tình mà mình đã hằng ôm ấp chỉ là thế thôi. Cảm ơn anh.
Cuộc tình vô duyên của mình gợi mình nhớ mấy câu thơ "chưa kịp" của một nhà thơ khuyết danh
“Chưa kịp cầm tay, chưa kịp dỗi hờn
Chưa kịp nói những gì tha thiết nhất
Chưa có được mà anh ơi đã mất
Chút ảnh hình kỷ niệm giữ mai sau.”
Đêm nay, đối với mình, đây là một đêm hạnh phúc trong đời, cứ như một giấc mơ, mình được bước đi trên con đường về nhà quen thuộc cùng với người mà có lẻ mình có nợ nhưng không có duyên. Mình biết rằng có lẻ mình sẽ còn đi trên con đường này một trăm, một ngàn lần nữa, cùng hoặc gặp một ngàn một vạn người khác nữa, nhưng. Nhưng làm sao? Hạnh phúc của mối tình mà mình đã hằng ôm ấp chỉ là thế thôi. Cảm ơn anh.
Cuộc tình vô duyên của mình gợi mình nhớ mấy câu thơ "chưa kịp" của một nhà thơ khuyết danh
“Chưa kịp cầm tay, chưa kịp dỗi hờn
Chưa kịp nói những gì tha thiết nhất
Chưa có được mà anh ơi đã mất
Chút ảnh hình kỷ niệm giữ mai sau.”
“Hỡi thế gian tình ái là chi?”
“Hỡi thế gian tình ái là chi?”
Lý Mạc Sầu ra đề thi quá khó
Xuân Diệu bảo tình yêu, ai cũng có
Chữ ái tình sao khó quá ai ơi
Lý Mạc Sầu ra đề thi quá khó
Xuân Diệu bảo tình yêu, ai cũng có
Chữ ái tình sao khó quá ai ơi
Friday, December 3, 2010
Kiểm tra sức khỏe cho đàn cún

Hôm nay mấy chị em nhà mình đã kiểm tra cân nặng của các con cún con sau một tháng tuổi. Chúng lớn thật nhanh và trông rất đáng yêu. Nhưng mõi một cái dở là chưa biết nghe lời khi yêu cầu chụp ảnh. Chụp cả buổi trưa rồi đến lươt buổi tối mà chỉ có vài tấm ảnh được ưng ý. Chắc có lẻ là phải cho các con cún con này đi học phù đạo thêm về kỷ năng làm địu trước ống kính. hahaha
Wednesday, November 17, 2010
Nhìn các em đồng nghiệp trẻ ở trường, tôi nhớ lại mình ngày xưa
Chiều nay, một bạn đồng nghiệp trẻ của tôi- một cô giáo trẻ- đã khóc vì lý do học sinh lì, quậy trong giờ học. Những hình ảnh của cô giáo này cũng như các cô giáo trẻ mới ra trường làm tôi nhớ lại hình ảnh một thời của tôi.
Ngôi trường tôi đang công tác là một trường cấp ba dân lập ở Phú Yên. Tôi dám khẳng định rằng hầu hết những giáo viên trẻ về công tác tại trường tôi là một trong những giáo viên chịu khó và có nhiều thời gian gắng bó hằng tuần ở trường nhiều nhất trong toàn bộ những giáo viên cấp ba của toàn tĩnh. Với đặc thù là trường dân lập, phần lớn học sinh ở trường này có đầu vào thấp hơn nhiều trường khác trong nội thành, ý thức kỉ luật của nhiều em cũng kém. Dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị và sự quản lí của thầy hiệu trưởng, trường tôi học cả ngày. Sáng từ 7:00 đến 10:25. Chiều từ 1:30 đến 4:55. Mõi tuần học từ thứ sáng thứ 2 đến 10h25 sáng thứ bảy. Có những lúc học sinh yếu phải ở lại học phù đạo thêm 45 phút buổi tối. Những Thầy cô giáo trẻ thường phụ trách công tác quản nhiệm- theo dõi nhắc nhở việc học và rèn luyện đạo đức của HS từng ngày. Theo qui định, hằng tuần học sinh có mặt ở trường thì giáo viên quản nhiệm cũng có mặt ở trường, trừ 1 buổi giáo viên quản nhiệm được phép nghỉ trong một tuần. nhiều thầy cô nhà ở khá xa trường, nên buổi trưa, nhiều cô ở lại trường. Có những hôm chủ nhật nhà trường có việc, thế là giáo viên quản nhiệm cũng phải có mặt ở trường. Công việc liên tục là thế. Mình tự hỏi vậy thì thời gian nào là thời gian dành riêng cho các thầy cô ấy ngoài việc lên lớp và soạn giáo án ở nhà. Một số cô lại còn thêm cái duyên nợ với các lớp học sinh lì, lười, nghịch. Chuyện hụt hơi, khan cổ họng chắc là chuyện thường ngày của các Thầy cô giáo ấy. ( thỉnh thoảng lại có cô giáo trẻ khóc nữa chứ). Thế vậy mà tất cả các khoảng lương bỗng cuối tháng chưa được hai triệu rữa. Vậy thì cuộc sống nghề giáo của các cô giáo ấy liệu có được thỏa mái và nhàn nhã như nhiều người vẫn hay nghĩ hay không?
Có lẽ dẫu không tin cuộc đời có số thì cũng phải tin. Có người sinh ra là mang cái số sướng, có người số khổ. Lâu nay trong thực tế, nhiều sinh viên ra trường với những tấm bằng loại khá giỏi vẫn không có được việc làm, còn sinh viên con của người có địa vị hay tiền bạc thì có ngay công việc nơi nhàn nhã dù bằng cấp có thấp một chút hoặc không đúng chuyên môn. Có phải cuộc sống là thế? xã hội công bằng là thế?
Tôi cầu mong những người mang sổ khổ ấy luôn mạnh khỏe và sống một cuộc sống đáng tự hào về cái số khố.
Khổ thì phải tự lập
Tự lập thì tự hào
Khổ cũng không sao
Khổ mà không khổ
Ngôi trường tôi đang công tác là một trường cấp ba dân lập ở Phú Yên. Tôi dám khẳng định rằng hầu hết những giáo viên trẻ về công tác tại trường tôi là một trong những giáo viên chịu khó và có nhiều thời gian gắng bó hằng tuần ở trường nhiều nhất trong toàn bộ những giáo viên cấp ba của toàn tĩnh. Với đặc thù là trường dân lập, phần lớn học sinh ở trường này có đầu vào thấp hơn nhiều trường khác trong nội thành, ý thức kỉ luật của nhiều em cũng kém. Dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị và sự quản lí của thầy hiệu trưởng, trường tôi học cả ngày. Sáng từ 7:00 đến 10:25. Chiều từ 1:30 đến 4:55. Mõi tuần học từ thứ sáng thứ 2 đến 10h25 sáng thứ bảy. Có những lúc học sinh yếu phải ở lại học phù đạo thêm 45 phút buổi tối. Những Thầy cô giáo trẻ thường phụ trách công tác quản nhiệm- theo dõi nhắc nhở việc học và rèn luyện đạo đức của HS từng ngày. Theo qui định, hằng tuần học sinh có mặt ở trường thì giáo viên quản nhiệm cũng có mặt ở trường, trừ 1 buổi giáo viên quản nhiệm được phép nghỉ trong một tuần. nhiều thầy cô nhà ở khá xa trường, nên buổi trưa, nhiều cô ở lại trường. Có những hôm chủ nhật nhà trường có việc, thế là giáo viên quản nhiệm cũng phải có mặt ở trường. Công việc liên tục là thế. Mình tự hỏi vậy thì thời gian nào là thời gian dành riêng cho các thầy cô ấy ngoài việc lên lớp và soạn giáo án ở nhà. Một số cô lại còn thêm cái duyên nợ với các lớp học sinh lì, lười, nghịch. Chuyện hụt hơi, khan cổ họng chắc là chuyện thường ngày của các Thầy cô giáo ấy. ( thỉnh thoảng lại có cô giáo trẻ khóc nữa chứ). Thế vậy mà tất cả các khoảng lương bỗng cuối tháng chưa được hai triệu rữa. Vậy thì cuộc sống nghề giáo của các cô giáo ấy liệu có được thỏa mái và nhàn nhã như nhiều người vẫn hay nghĩ hay không?
Có lẽ dẫu không tin cuộc đời có số thì cũng phải tin. Có người sinh ra là mang cái số sướng, có người số khổ. Lâu nay trong thực tế, nhiều sinh viên ra trường với những tấm bằng loại khá giỏi vẫn không có được việc làm, còn sinh viên con của người có địa vị hay tiền bạc thì có ngay công việc nơi nhàn nhã dù bằng cấp có thấp một chút hoặc không đúng chuyên môn. Có phải cuộc sống là thế? xã hội công bằng là thế?
Tôi cầu mong những người mang sổ khổ ấy luôn mạnh khỏe và sống một cuộc sống đáng tự hào về cái số khố.
Khổ thì phải tự lập
Tự lập thì tự hào
Khổ cũng không sao
Khổ mà không khổ
Những con chó của nhà tôi
Nhà tôi bắt đầu nuôi chó khi nào tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ là những con chó những năm gần đây rất là rất là ấn tượng và đáng yêu. Hầu hết, chó nhà tôi rất khôn. Khi người lạ vô nhà, chúng sủa ầm ầm. Nhưng mõi khi người nhà đi dâu về, chúng thường ra ngoài cổng nhà, vẩy vẩy cái đuôi khoe khuẩy chào đón. Rất tiết là bọn bắt chó thật ác độc, chúng dùng thòng lọng để bắt chó. Hầu hết các con chó nhà tôi đã được nuôi kỹ nhưng chỉ vì những lúc không có chủ ở nhà, chó đã bị bắt đi. Nhớ có một lần, con chó nhà tôi mới đẻ được 6 con chó con, mới khoảng mấy ngày đầu sau khi đẻ con, chó mẹ đã bị mất. Thế là 6 con chó con phải mồ con. Thật là tôi nghiệp. chó con chưa mở mắt mà phải sống thiếu mẹ. Lúc đó, hằng ngày nhà tôi thường mua sữa hộp cho chó con uống (loại sữa hộp mà trẻ con thường uống). Và khi chúng lớn hơn, các chú chó con đã lần được đến nhà của các đứa em họ của tôi để sống. Có con may mắn đã sống khỏe mạnh và trưởng thành. Có con đời ngắn ngủi, qua đời sớm. Nghĩ đến cái câu chuyện chó mẹ và 6 chó con, tôi thấy thật tội nghiệp cho mẹ con chúng.
Con chó bị mất gần đây nhất là con chó bông đen trắng. Con chó này bị mất khi tôi đi học xa nhà. Trước đó, nhiều lần em trai tôi chát với tôi nói về tình hình sức khỏe con chó. Nhiều lần em trai tôi chát: Con chó ốm rồi. Con chó khỏe rồi. Rồi một ngày, em trai tôi chát với tôi và nói: con chó mất rồi.
Cách nịnh đáng yêu
Chú chó hiện tại của nhà tôi thật đáng yêu và rất biết cách nịnh chủ nhất là khi thấy chủ có thức ăn vặt trên tay. Mõi khi thấy chủ có thức ăn vặt trên tay chủ, thế là nó chạy theo và biểu diễn cái điệu đứng xin ăn rất là đáng yêu.Nó đứng chỉ bằng 2 chân sau, hai chân trước đưa lên cao cùng với khuôn mặt thật là hiếu động nhưng rất có thành ý. Thấy dáng điệu của nó như vạy, rất khó mà không chia sẽ thức ăn vặt cho nó.
Con chó ấy cũng vừa lên chức mẹ. Nó sinh 2 con chó con rất đáng yêu: một con màu đen và một con màu trắng (trong khi chó mẹ màu vàng). Chuyện này khó hiểu nhỉ.
Mõi khi đi đâu về, tôi thường nhìn thấy con chó ở trước cửa nhà đón mình.Và mõi lần như vậy, tôi cảm thấy vui vui.
Con chó bị mất gần đây nhất là con chó bông đen trắng. Con chó này bị mất khi tôi đi học xa nhà. Trước đó, nhiều lần em trai tôi chát với tôi nói về tình hình sức khỏe con chó. Nhiều lần em trai tôi chát: Con chó ốm rồi. Con chó khỏe rồi. Rồi một ngày, em trai tôi chát với tôi và nói: con chó mất rồi.
Cách nịnh đáng yêu
Chú chó hiện tại của nhà tôi thật đáng yêu và rất biết cách nịnh chủ nhất là khi thấy chủ có thức ăn vặt trên tay. Mõi khi thấy chủ có thức ăn vặt trên tay chủ, thế là nó chạy theo và biểu diễn cái điệu đứng xin ăn rất là đáng yêu.Nó đứng chỉ bằng 2 chân sau, hai chân trước đưa lên cao cùng với khuôn mặt thật là hiếu động nhưng rất có thành ý. Thấy dáng điệu của nó như vạy, rất khó mà không chia sẽ thức ăn vặt cho nó.
Con chó ấy cũng vừa lên chức mẹ. Nó sinh 2 con chó con rất đáng yêu: một con màu đen và một con màu trắng (trong khi chó mẹ màu vàng). Chuyện này khó hiểu nhỉ.
Mõi khi đi đâu về, tôi thường nhìn thấy con chó ở trước cửa nhà đón mình.Và mõi lần như vậy, tôi cảm thấy vui vui.
Thursday, November 4, 2010
Monday, October 25, 2010
I usually visit this web site
http://www.youtube.com/watch?v=6PPlkOyaqaQ
Vui tươi như một câu chuyện hài
hồi hộp như câu chuyện cổ tích
đậm đà như ly trà gừng nóng
bất ngờ giọng ca vút bay lên
Vui tươi như một câu chuyện hài
hồi hộp như câu chuyện cổ tích
đậm đà như ly trà gừng nóng
bất ngờ giọng ca vút bay lên
Friday, September 24, 2010
Chiều nay một hình ảnh làm cho mình thỏa mái và vui vẻ
Chiều nay, trên con đường quê về nhà ngoại, tình cờ một hình ảnh đã làm lòng mình thấy vô cùng thỏa mái và vui vẻ. Mình thấy một bà lão cùng mấy em học sinh nhỏ vừa tan trường trên con đường làng. Không biết họ đang nói gì mà bà lão thì nở một nụ cười rất vui và pha chút thắc cười cùng các em, còn các em thì cười rất hồn nhiên pha chút tinh nghịch. Nhìn nụ cười bà lão, tự nhiên mình cũng thấy vui lây. Mấy hôm nay mình muốn phát điên vì chỉ một việc tách nhập khẩu cho hai đứa em mà mình phải đi đến đi lui và chờ đợi đã gần hai tuần. Có thực sự chứng kiến mới biết các vị cán bộ xã oai phong thế nào. Mình thật khó hiểu khi nghe cái câu anh cán bộ xã đã nói: “giờ nhức đầu rồi, hôm khác đến”.Một chuyện khác,Sự khó hiểu về việc “Ngẫu nhiên” trong việc chọn số. Mình mới mua xe và đi làm thủ tục lấy bản số xe, mới thấy việc bấm nút chọn số xe mới hiểu thế nào là chọn số ngẫu nhiên mà truyến hình và các anh công an nói. Theo quan sát của mình, từ khoảng 8h30 cho đến hơn 10 giờ, các con số được các em trai, em gái( nhìn tướng chắc là các vùng nông thôn) và mấy bác nông dân nữa, số ra ngẫu nhiên toàn là số mà người ta cho là số xấu theo như quan niệm của nhiều người. Hơn 30 bản số được bấm ngẫu nhiên mà sao toàn là số cộng lại là 0, là 1, là 2, là 3, là 4. Có một chị kia không biết số may thật sự hay sao mà bấm trúng số 9 điểm. Chị này khi mới vào nơi làm số là có nhiều cán bộ công an chào hỏi khá vui vẻ. có phải tướng vẻ sang trọng nên người ta may mắn.Chắc có lẽ người ta giàu , người ta sang nên số xe cũng thế. còn mình, sau khi quan sát việc bấm số của hơn 20 người, mình có nói với anh công an rằng mình rất hồi hộp không biết số xe mình sẽ là số gì, cuối cùng cũng tới lượt mình. Số xe của mình có lẻ rất dễ nhớ vì có thể hiểu là không chết không sống( 0906). Thôi, tất cả là ngẫu nhiên một cách trung thực mà, mình thích số xe của mình. ước gì mõi ngày mình được nhìn thấy nụ cười của bà lão và mấy đứa trẻ của ngày hôm nay, chắc đầu óc mình sẽ bớt phần phiền muộn và căng thẳng.
Thursday, September 16, 2010
Hello My hometown
I got back my hometown, Tuyhoa city, almost two weeks. With several personal reasons, I did not say hello my Tuy Hoa, hello my house. Today, I want to say hello.
Sunday, September 12, 2010
Saturday, August 28, 2010
First day in Ho Chi Minh City
Buổi chiều thứ bảy( ngày đầu ở thành phố sau khi về đến Việt Nam), bạn chở mình đi chơi.
Gặp một cơn mưa chiều.
Mưa khá nhiều, mưa dai dẳng.
Đường phố nước ngập tràn, nước lênh láng.
Chút choáng váng
bởi vì mưa?
Gặp một cơn mưa chiều.
Mưa khá nhiều, mưa dai dẳng.
Đường phố nước ngập tràn, nước lênh láng.
Chút choáng váng
bởi vì mưa?
Good bye Hawai, going home
My boss
10:30pm, August 25, 2010( HI time), I left Hale Manoa.
1:20am, August 26, 2010( HI time), boarding
6:20am August 27, 2010( Korean time), getting Inchon Airport.
Visit Seoul
7:20pm August 27, 2010( Korean time), boarding , going home
11:15pm,August 27, 2010 taking the taxi to go to my friend home.
Thank you Hai Anh and Ly picked me up at the airport.
Tuesday, August 24, 2010
Hôm nay ngày lễ Vu Lan
Ngày rằm tháng bảy lễ Vu Lan
Nhớ mẹ hiền con thắp nén nhang
Nguyện cầu ở nơi phương xa đó
Thiên thu yên giấc, mãi bình an.
Nhớ mẹ hiền con thắp nén nhang
Nguyện cầu ở nơi phương xa đó
Thiên thu yên giấc, mãi bình an.
Saturday, August 7, 2010
Friday, August 6, 2010
One day at Alamoana Shopping Center
Today, my friend and I went for shopping at Alamoana Shopping Center. It was a great day. It was also the first time I did shopping a lot here. We went to Victoria's Secret and Longdrugs to buy some gifts. Then We ate Bun Bo Hue( Vietnamese food) at Food Court. Here, Bun Bo Hue was so good. Then, we continued stoped by Sear, Macys,..woo, today it was so relaxing.
Wednesday, August 4, 2010
Tạm thời lỡ hẹn với New York và thủ đô Wasinton
Nếu trong thời gian này không đi thì sau này chắc không bao giờ có cơ hội. Đi để khi về nước rồi còn khoe với học trò. Đi để chứng tỏ mình đã thực sự đến Mỹ. Với lại cuối tháng4 vừa rồi mình may mắn nhận được 1700$ tiền thưởng ( từ một giải thưởng có giá trị thực gần 6000$), vậy thì đi chơi đi… đó là một trong nhiều lý do mà nhiều người bảo rằng người khuyên mình nên đi New York và thủ đô Wasinton. Mình cũng rất thích đi đến hai nơi này. Sau khi hoàn thành xong luận văn thì đã nhiều đêm xem thông tin về giá vé máy bay (dù hơi cận ngày một chút). Nếu đi chơi trong thời điểm này, cái giá tối thiểu cho vé máy bay, khách sạn, tiền ăn, tiền quà …cho chuyến đi khoảng 7 đến 10 ngày ước tính ít nhất cũng khoảng 1300$. Một con số không hề nhỏ và nó có thể là hơn lương một năm mình dạy học ở trường phổ thông ở quê mình. Gia đình mình cũng còn khó khăn, còn nhiều việc khác mà gia đình mình cần tiền để sử dụng. Ví dụ như sửa lại cái nhà, lo cho các em học cái nghề...Ngày xưa mình ước mơ được đi thăm thủ đô Hà nội và thăm lăng Bác. Đến bây giờ mình đã được đi Hà nội mấy lần và cũng đã thăm lăng Bác. Vậy mình đã thỏa mãn chưa? Các em mình, những người thân của mình chưa từng đi Hà Nội. Mình biết chắc các em của mình cũng mong có dịp đi thăm Hà nội. Sao mình lại không kiềm chế việc đi du lịch của bản thân để có thể mang đến nhiều niềm vui nho nhỏ cho nhiều người khác? Thôi, mình nên hẹn với mình sẽ đi New York và thủ đô Wasinton trong một dịp khác trong tương lai. Dù biết là khó nhưng sẽ cố gắng. Nếu mãi mãi không đến được New York và thủ đô Wasinton thì có lẽ mình cũng sẽ quyết tâm không tiếc núi.
Vậy nhé, từ nay tạm thời không search vé máy bay nữa.
Vậy nhé, từ nay tạm thời không search vé máy bay nữa.
Monday, July 26, 2010
Trăng vàng
Hôm nay vì bận việc nên ăn cơm tối hơi muộn. 10:20pm ở tầng 12 kí túc xá Hale Manoa khá yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn quang cảnh về đêm của thành phố Honolulu. Đêm nay thành phố này dường như đẹp hơn mọi đêm. Điều này có lẽ bởi sự xuất hiện của ánh trăng vàng. Trăng vàng bay lơ lửng. Cơn gió nhẹ loay hoay. Bất chợt, mình nhớ đến những lời thơ, những bài hát về ánh trăng mà ở đâu đó mình đã từng nghe.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho – (Hàn mạc Tử )-Trần Thiện Thanh.
Đêm trăng tình yêu -Nguyễn Văn Chung
Vầng trăng khóc-Nguyễn Văn Chung
Thêm một ánh trăng tròn, lại thấy mình thêm khuyết -Trần Hòa Bình.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho – (Hàn mạc Tử )-Trần Thiện Thanh.
Đêm trăng tình yêu -Nguyễn Văn Chung
Vầng trăng khóc-Nguyễn Văn Chung
Thêm một ánh trăng tròn, lại thấy mình thêm khuyết -Trần Hòa Bình.
Thursday, July 22, 2010
Today, I explored a Japanese restaurant
Final plan B Defense was passed. Two of my classmates and I went to a Japanese restaurant. There were many kinds of Japanese food and they looked so good. 17$ ( including tips) was a not bad price for students like three of us. We tried to try all kinds of food there because we thought that we will never try again. Maybe due to different taste, I missed Pho (Vietnamese food ) when I was eating Susi.
Anyways, today, I knew Japanese restaurant.
Friday, July 16, 2010
Tuesday, July 6, 2010
Thursday, July 1, 2010
Friday, June 25, 2010
Thì thầm ta đang nghe
Thursday, June 10, 2010
Tuesday, June 8, 2010
Best wish to young couple
Saturday, June 5, 2010
Friday, May 28, 2010
Thursday, May 27, 2010
My friends pronounce my name
Remembering and pronoucing correctly intenational friends are really difficult jobs for me as well as most of my intenational friends. After more than two years living the same dorm using the same kitchen, being good friends but I could not remember my friends's full names, and my friends felt so hard to call my full name. I believe that it is one of funny feature of life abroad. I will miss it when I go back my home.
In this video, three of my friends (one East Timor, one Indonesian, and one Korean) tried to call my full name. hihihi, so funny.
Wednesday, May 19, 2010
chăn bông
Sunday, May 16, 2010
Saturday, May 15, 2010
Lễ Tốt Nghiệp Cho Học Sinh Phổ Thông
Lễ Tốt Nghiệp Cho Học Sinh Phổ Thông
Đối với học sinh, sinh viên Mỹ, tháng năm thường bắt đầu bởi những kì thi vất vả, những bài kiểm tra cuối khóa căng thẳng. Bù lại, tháng năm cũng là tháng mang lại một trong những sự kiện quan trọng và đáng nhớ cho các sĩ tử, đó là ngày lễ tốt nghiệp.
Hôm nay, lần đầu tiên mình trực tiếp chứng kiến lễ tốt nghiệp dành cho học sinh phổ thông của một trường học ở Hawaii, rất là ấn tượng.
Điều ấn tượng đầu tiên đó là hầu như có mặt trên khán đài toàn là học sinh tốt nghiệp và chỉ có hai giáo viên ( một dẫn chương trình, một co bài phát biểu sau đó). P
hía dưới là rất nhiều những người đến tham dự, bao gồm phụ huynh, anh chị em, thầy cô giáo, bạn bè…tất cả đều tự do chọn chỗ ngồi, không câu nợ hình thức. ấn tượng thứ hai là: Sau bài phát biểu của một thầy giáo nói về sự học tập vất vả của học sinh trong thời gian qua, có rất nhiều học sinh đã phát biểu cảm nghĩ. Một trong những ấn tượng đẹp nhất là 45 học sinh tốt nghiệp đã cấm tay nhau nhảy múa, điệu nhảy làm mình xúc động khi các học sinh lần lượt bắt tay nhau. đúng là học sinh Mỹ, rất dạng dĩ và bài bản trong việc nhảy múa. Tiếp đến, từng học sinh lần lượt được đọc tên và được trao những chiếc vòng hoa đeo cổ xinh xắn, vòng hoa này là nét văn hóa đặc trưng của hawaii. Kết thúc buổi lễ là lúc các học sinh tốt nghiệp được gia đình, thầy cô, bạn bè chúc mừng bởi rất nhiều rất nhiều vòng hoa đeo cổ và thay phiên chụp ảnh. Không khí rất là vui. Mình có thể nhìn thấy niềm hân hoan của gia đình, thầy cô, bạn bè và nhất là của các học sinh tốt nghiệp. Trong lúc này, mình chợt nghĩ giá như các trường phổ thông ở quê mình cũng có những buổi lễ như thế này cho học sinh thì hạnh phúc biết mấy.
Đối với học sinh, sinh viên Mỹ, tháng năm thường bắt đầu bởi những kì thi vất vả, những bài kiểm tra cuối khóa căng thẳng. Bù lại, tháng năm cũng là tháng mang lại một trong những sự kiện quan trọng và đáng nhớ cho các sĩ tử, đó là ngày lễ tốt nghiệp.
Hôm nay, lần đầu tiên mình trực tiếp chứng kiến lễ tốt nghiệp dành cho học sinh phổ thông của một trường học ở Hawaii, rất là ấn tượng.
Điều ấn tượng đầu tiên đó là hầu như có mặt trên khán đài toàn là học sinh tốt nghiệp và chỉ có hai giáo viên ( một dẫn chương trình, một co bài phát biểu sau đó). P
Mình đã bắt chuyện với một phụ huynh, người có con giá tốt nghiệp. ông ấy rất vui và rất tự hào về người con vừa mới tốt nghiệp. Khi mình nói rằng : "ở trường phổ thông quê tôi, sau khi học sinh được gọi là ra trường, muốn trở thành người tốt nghiệp phổ thông thì phải đậu một kì thi toàn quốc. Nếu học sinh rớt kì thi này thì học sinh chưa phải là tốt nghiệp". Ong ấy nói ông ấy không hiểu (" it doesn't make sense to me"). Tại sao ra trường rồi mà lại có thể chưa tốt nghiệp phổ thông. mình chợt thấy điều này đúng là đáng suy nghĩ.
Mình nghĩ rằng hầu hết học sinh của quê mình cũng học hành vất vả không kém học sinh Mỹ. Vậy mà ngày lễ ra trường của các em dường n
Thursday, May 13, 2010
Mũ chim chóc mào
Má à, hôm nay con đã đi mua “cái mũ chim chóc mào”. Con sắp tham dự lễ tốt nghiệp rồi.
Tuesday, May 11, 2010
Monday, May 10, 2010
Friday, May 7, 2010
Mây trăng vui hội ngộ
Honolulu May 7, 2010
chút cô đơn, trăng vàng lẻ bóng
lững lờ trôi trong chốn hư không
mây vô tư, sầu chưa từng bận
thản nhiên trôi vào chốn hư không
Rồi bất chợt mây trắng ngẩn ngơ
trước vẻ đẹp trăng vàng thơ mộng
không gian như bồi hồi sao động
không gian kia quá hữu tình không?
có phải chăng vì cơn gió lớn
mây và trăng sít lại gần hơn
dang đôi tay mây ôm vầng trăng nhỏ
chút bồi hồi trăng nép vào lòng mây
Mây trắng trắng xóa, trăng vàng tươi
Hội ngộ đêm nay, ôi tuyệt vời
Thầm ước bình minh đừng vội đến
để cảnh đẹp này dài mãi thôi.
chút cô đơn, trăng vàng lẻ bóng
lững lờ trôi trong chốn hư không
mây vô tư, sầu chưa từng bận
thản nhiên trôi vào chốn hư không
Rồi bất chợt mây trắng ngẩn ngơ
trước vẻ đẹp trăng vàng thơ mộng
không gian như bồi hồi sao động
không gian kia quá hữu tình không?
có phải chăng vì cơn gió lớn
mây và trăng sít lại gần hơn
dang đôi tay mây ôm vầng trăng nhỏ
chút bồi hồi trăng nép vào lòng mây
Mây trắng trắng xóa, trăng vàng tươi
Hội ngộ đêm nay, ôi tuyệt vời
Thầm ước bình minh đừng vội đến
để cảnh đẹp này dài mãi thôi.
Sometimes- thỉnh thoảng
Có nhiều khi bận rộn suốt cả buổi nhưng chẳng làm được cái gì cả. Sáng nay là một ví dụ, đi tới đi lui mấy chỗ nhưng không giải quyết được như ý việc gì cả. Không biết chiều nay sẽ thế nào.
Thursday, May 6, 2010
Monday, May 3, 2010
Phim kết thúc buồn quá
Hình như chưa bao giờ mình có cảm giác buồn như sau lần xem xong bộ phim Ba Đóa Hoa này.Trời ơi, tại sao kết thúc của bộ phim lại buồn đến như vậy. Thật la chua xót trước cái chết của Nhiệm Kỳ. Cái chết đó là một nút thắc u uất mà mãi mãi không bao giờ còn có cơ hội được gỡ ra. Thật là tội nghiệp cho Nhiệm Kỳ và Dương Ấn. Dù biết rằng đó chỉ là phim ảnh. Dù biết rằng bộ phim đã nhắn gởi cho người xem một bài học nhưng mà kết thúc làm mình buồn và đau lòng quá đi.Nếu mình là đạo diễn hay là nhà biên kịch mình sẽ không để kết thúc như vậy. ôi, thật là buồn.
Sunday, May 2, 2010
I am reading a story- Đang đọc một câu chuyện
Một người bạn vừa giới thiệu cho mình một cuốn chuyện tình, mình đang đọc. Thấy cũng vui vui nên có chút hứng thú ghi lại vài chi tiết về câu chuyện ấy.
Dường như cảnh lần đầu gặp nhau cũng như các cảm xúc hay ấn tượng ban đầu của các nhân vật trong phim hay trong truyện luôn được khai thác.
Đêm qua đó là lần đầu tiên Cactus gặp anh Minh Sơn. Thật ra cô ấy không muốn gặp anh chàng này nhưng trước sự kiên nhẫn và sự nhiệt tình của mấy người bạn và cả Minh Sơn, cuộc gặp mặt đầu tiên đã diễn ra. Với dáng người ốm ốm cao cao, chiếc áo thun và quần rin khá đơn giản, với đôi kính cận trên khuôn mặt chữ điền, Minh Sơn dường như đã đế lại ấn tượng ban đầu đối với Cactus. Không phải Cactus vốn là người có đầu óc hay tưởng tượng, nhìn kỹ thì khuôn mặt anh chàng Minh Sơn kia sao mà giống nhân vật Nobita trong truyện tranh Đô-rê-mon quá đi. Không biết Cactus nghĩ gì, cô ấy đã có một nụ cười mỉm chi một mình.
Dường như cảnh lần đầu gặp nhau cũng như các cảm xúc hay ấn tượng ban đầu của các nhân vật trong phim hay trong truyện luôn được khai thác.
Đêm qua đó là lần đầu tiên Cactus gặp anh Minh Sơn. Thật ra cô ấy không muốn gặp anh chàng này nhưng trước sự kiên nhẫn và sự nhiệt tình của mấy người bạn và cả Minh Sơn, cuộc gặp mặt đầu tiên đã diễn ra. Với dáng người ốm ốm cao cao, chiếc áo thun và quần rin khá đơn giản, với đôi kính cận trên khuôn mặt chữ điền, Minh Sơn dường như đã đế lại ấn tượng ban đầu đối với Cactus. Không phải Cactus vốn là người có đầu óc hay tưởng tượng, nhìn kỹ thì khuôn mặt anh chàng Minh Sơn kia sao mà giống nhân vật Nobita trong truyện tranh Đô-rê-mon quá đi. Không biết Cactus nghĩ gì, cô ấy đã có một nụ cười mỉm chi một mình.
Saturday, May 1, 2010
Visit Polynesian Cultural Center
Yesterday, April 30, I visited Polynesian Cultural Center. There, scenery is so impressing, natural, and very "Hawaii". I was surprised because of cottages, coconut trees, and rose- mallow rows along with small rivers. It reminded me some countryside in my home town. In the decline of day, a suddent light rain comed. Nostalgia seemed to overflow inside me.
Wednesday, April 28, 2010
Temporary or Permanent - Nhất thời hay mãi mãi
Có phải chăng cảm xúc là nhất thời, lý trí là mãi mãi. Thơ ca thuộc loại nào? Người làm thơ, người viết nhạc phải chăng chỉ sống với cái nhất thời?
Monday, April 26, 2010
The moon is so beautiful tonight
Tonight, on the way going home from my class, I saw the moon. The moon was so big and bright.
Đêm nay, trăng sáng, sáng diệu kì
Ta ước gì ta là thi sĩ
Người sẽ viết vần thơ tuyệt mỹ
Tặng trăng vàng với mối tình si
Đêm nay, trăng sáng, sáng diệu kì
Ta ước gì ta là thi sĩ
Người sẽ viết vần thơ tuyệt mỹ
Tặng trăng vàng với mối tình si
Good bye San Diego, I will miss you
The conference is closed. I have to say good bye San Diego, good bye California. Will miss you
Oi, San- Di-e-go.
Sừng sững những tòa nhà
Nguy nga những biệt thự
Trữ tình những góc phố
Cho lòng mình tương tư...
Oi, San- Di-e-go.
Sừng sững những tòa nhà
Nguy nga những biệt thự
Trữ tình những góc phố
Cho lòng mình tương tư...
Subscribe to:
Posts (Atom)